[Ác ma đệ đệ của ta] Chương 72

Ác ma đệ đệ của ta

Editor: Mayy

Chương 72:

Không biết nguyên nhân là gì mà Lý Thiên Sơn làm giải dược không bị mất mạng. Ta sử dụng Bàn Long Thấu Tủy Công giúp hắn duy trì sinh mệnh, miễn cưỡng bảo vệ được tim mạch, kéo dài cơ hội sống của hắn. 

Sau ba ngày ba đêm hộ mệnh nguy kịch, cuối cũng ta cũng sức cùng lực kiệt mà ngã xuống, may mà có Lệ luôn ở phía sau làm chỗ dựa cho ta, Lệ thấy tình hình không ổn liền đặt tay lên ngực ta, ta dùng chân khí mà hắn truyền vào cơ thể mình mới có thể bảo trụ không kiệt sức mà chết.

Mà mạng của Lý Thiên Sơn cũng giữ được rồi.

Nhưng cũng chỉ là giữ lại được mà thôi.

Tim của hắn đập rất yếu, gần như không cảm nhận được, hắn cũng chỉ có thể hô hấp một cách yếu ớt, gần như không nghe thấy. Trừ những điều đó thì không còn cảm nhận được gì khác nữa.

Lý Thiên Sơn không thể mở mắt, không thể nói chuyện, cái gì cũng không thể, ngay cả ăn cơm uống nước cũng cần phải dùng cách miệng đối miệng.

Tất cả những việc này đều do một mình Nhan Châm lo liệu, hắn hiện tại căn bản không cho bất cứ ai động vào Lý Thiên Sơn. Ngay cả Hoàng đế cũng không thể.

Những ngày đầu Nhan Châm không ngủ không nghỉ, vừa chăm sóc Lý Thiên Sơn, vừa như phát điên mà tìm phương pháp và thuốc giải. Vết thương trên người hắn vốn vẫn chưa hết, bệnh cũng chưa khỏi, cuối cùng trong một lần giúp Lý Thiên Sơn xoa nắn các khớp xương đã  gục ngã.

Ta và Lệ vội vàng đỡ hắn đến một chiếc giường khác, điều chế thuốc trị thương cho hắn.

Trong những ngày Nhan Châm bị bệnh, hắn căn bản không thể rời giường, chỉ có thể để ta và Lệ tiếp nhận công việc của hắn. Mỗi lần giúp Lý Thiên Sơn xoa nắn khớp xương tứ chi và các cơ bắp toàn thân đều mất hai canh giờ, thật sự không hiểu tại sao hắn có thể kiên trì đến vậy, ta và Lệ mỗi lần làm xong đều mệt đến ra một thân mồ hôi, tê liệt nằm bất động trên giường.

Thời gian cứ thế trôi qua, mưa cuối thu, tuyết ngày đông, gió mùa xuân, nắng nóng giữa hè luân phiên mà đến.

Lý Thiên Sơn gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

Hắn không thể ăn vào được bất cứ thứ gì, Nhan Châm mỗi ngày đều tự tay thêm vào các loại thuốc khác nhau hầm canh cho Lý Thiên sơn, đút cho hắn từng chút từng chút một.

Bọn ta đã nghĩ đủ mọi cách nhưng cũng không thể loại bỏ được độc trong cơ thể hắn.

Nhan Châm mỗi ngày đều bận rộn, chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi sẽ ngồi bên giường Lý Thiên Sơn, kéo đôi tay gầy như que củi của hắn áp lên má của mình, si mê nhìn hắn.

Mỗi lần nhìn thấy bọn họ như vậy, ta đều khó chịu muốn khóc.

Bọn ta mỗi ngày ở trong viện tử nhỏ này, ngoài Hoàng đế và các đại thái giám ra thì không còn ai lui tới.

Có mấy lần Hoàng đế đến, bảo tất cả bọn ta ra ngoài, tự mình canh chừng Lý thiên Sơn, đôi khi người còn thấp giọng nói gì đó.

Ta vô tình nghe được chuyện Triệu Đức Phi được ban cho một dải lụa trắng; Thái tử bị phế, bị giam mãi mãi; Triệu thái sư được ban cho rượu độc tự sát, cả nhà sung quân làm nô; tể tướng Tống Hoằng cáo lão hồi hương, một nhà toàn bộ già trẻ trên đường hồi hương gặp phải đạo tặc cướp bóc mà lâm vào cảnh khó khăn.

Ta lặng lẽ nói những chuyện này cho Lệ, Lệ nghe xong thương cảm thật lâu, thì ra Tống Sĩ Giai trước đây chơi khá thân đồng thời cũng bị hắn đánh cho một trận chính là cháu trai của Tống Hoằng.

Ta cuối cùng không nhịn được nữa, trốn trong rừng cây khóc lớn. Do ta nhất thời hiếu kì mà chế ra Tiêu hồn mà dẫn đến xảy ra bao nhiêu chuyện. Hại Lý Thiên Sơn sống chết không rõ, hại bản thân muốn gặp mặt cha mẹ cũng không thể, hại bao nhiêu người bỏ mạng. Ta đã trực tiếp cùng gián tiếp hại biết bao nhiêu người, hại cha mẹ vì chúng ta mà phải chịu khổ, hại Nhan Châm chỉ trong một năm mà bạc đầu.

Không biết nếu Lý Thiên Sơn tỉnh lại rồi có thể nhận ra được Nhan Châm nữa không. Hiện tại nhìn Nhan Châm từ phía sau giống như một lão nhân, so với sư phụ của hắn còn già hơn.

Sư phụ của hắn? Cốc chủ Thần Y Cốc?

Trong đầu ta chợt hiện lên một ý niệm, Cốc chủ Thần Y Cốc có thể giải loại độc này không?

Ta vội vã đi tìm Nhan Châm.

Phản ứng của Nhan Châm lại có chút ngoài ý muốn.

“Sư phụ đã trục xuất ta khỏi Thần Y Cốc.” Hắn cười khổ, vành mắt ẩm ướt, “Thần Y Cốc không cần một người thích nam nhân làm cốc chủ.”

Nhan Châm quay đầu nhìn Lý Thiên Sơn đang ngủ say, vươn tay vuốt ve gương mặt xanh lam như quỷ, trong mắt tràn ngập ưu thương.

“Huynh hối hận không?” Lệ hỏi.

“Hối hận không?” Nhan Châm thấp giọng tự hỏi, nhìn người không có sức sống đang nằm trên giường, thấp giọng nói: “Đương nhiên hối hận, nếu ta không quấn lấy hắn, có khả năng hắn vẫn đang là một vương gia phong lưu tung hoành thiên hạ, giành được trái tim của bao mỹ nữ. Ta quấn lấy hắn, cuối cùng vẫn là hối hận. Nếu biết trước sẽ như thế này, ta tình nguyện sau khi đánh giặc xong lập tức quay về núi, từ nay về sau không gặp lại hắn nữa.”

Nhìn mái tóc bạc trắng và ánh mắt đau thương của hắn, tim ta quặn thắt lại, đau đớn cong người lại.

Từ lúc Lý Thiên Sơn trúng độc đến nay đã hơn một năm, Nhan Châm từng rơi một giọt nước mắt, nhưng đau khổ mà không rơi một giọt lệ nào càng khiến người ngoài đau đớn.

Ngay cả Hoàng đế cũng ngầm cho phép mối quan hệ cấm kị của hắn và Lý Thiên Sơn. Ban đầu người còn dùng ánh mắt khó chịu đối với hắn nhưng sau này thường đứng xa xa ngoài cửa sổ nhìn hắn chăm sóc Lý Thiên Sơn hoặc chỉ đứng nhìn Lý Thiên Sơn.

Có một lần ta và Lệ đang cẩn thận phơi mấy loại độc khuẩn Nhan Châm sai đại thái giam mang từ ngự y đường đến (Nhan Châm muốn dùng chúng để điều chế giải dược), Hoàng đế đi từ rừng cây từng tối tăm ra, đứng từ nơi xa qua song cửa nhìn vào trong.

Ta và Lệ đi qua đó, cởi khăn che mặt phòng độc ra, cởi ra vải quây, bỏ bộ da phòng ngừa độc phấn xâm nhập vào da, kéo Hoàng đế ra xa một chút để độc phấn không dính vào người.

Hoàng đế xuất thần nhìn Nhan Châm giúp Lý Thiên Sơn xoa bóp trong phòng, tự hỏi tự nói: “Nam nhân thật sự có thể thích nam nhân sao?”

Ta và Lệ nhìn nhau. Lệ đánh bạo nói: “Đương nhiên có thể ạ, thần biết mấy người liền.”

“Ồ?” Hoàng đế liếc mắt nhìn bọn ta.

“Thần cảm thấy, nếu nam nhân có thể thích nữ nhân vậy thì tại sao lại không thể thích nam nhân? Đều là người cả mà, tại sao lại quy định chỉ có thể thích nữa nhân?”

“Mấy người ngươi biết?”

“Ừm ~~ thần nói ra người đừng tức giận, Nhan đại ca và Lý đại ca, Quân Ngọc và Nhậm Tiêu Dao, ư ~ ư ~ ư ~”

Ta ở một bên kinh hồn bạt vía, sợ hắn nói ra cả hai chúng ta.

“Quân Ngọc và Nhậm Tiêu Dao…” Hoàng đế lại rơi vào trầm tư, đau thương thoáng xuất hiện trên gương mặt, “Nhậm Tiêu Dao có khả năng đã chết rồi, hắn cùng Quân Ngọc mất tích rồi, trẫm thế nào cũng tìm không ra bọn họ…” cuối cùng thoát ra một tiếng thở dài.

Hoàng đế nhìn bên trong cửa sổ, trong mắt lộ ra thương cảm nồng đậm.

Qua một hồi lâu, người lại hỏi: “Vương đệ của trẫm vẫn còn cứu được không?”

Mắt ta sáng lên, vội vàng kéo tay áo của người, rồi lại khẩn trương mà buông ra, dè dặt nhìn sắc mặt của người, thấp giọng nói: “Vạn tuế, có hai người có thể cứu Thái vương.”

Hoàng đế chấn động một chút, hỏi: “Ai?”

“Một người là cốc chủ Thần Y Cốc, người còn lại…. người còn lại…” ta cắn môi không dám lên tiếng.

“Người còn lại là ai?”

“Người còn lại… là gia gia của thần…”

Hoàng đế có chút sửng sốt: “Trẫm từ trước đến nay chưa từng nghe ngươi có gia gia…”

“Từ lúc tiểu nhân… tám tuổi thì không gặp lại gia gia, tiêu hồn… đó… là do tiểu nhân nhìn thấy trong tập sách gia gia để lại… mà chế ra…”

Mặt của Hoàng đế liền đúng như ta dự đoán mà trở nên âm u, rõ ràng nghĩ tới loại độc dược hại Lý Thiên Sơn trở thành như vậy là do chính tay ta chế ra, hoàng đế lạnh lùng đánh mắt nhìn ta, nhìn đến mức khiến ta toàn thân phát lạnh, ngay cả xương cốt cũng toát ra hàn khí.

Lệ bước lên phía trước chắn ở trước mặt ta, nói: “Hòe, gia gia còn sống không? Đã mười năm rồi. Lần cuối cùng gặp gia gia người còn thổ huyết nữa.”

Ta cắn môi dưới, vặn tay nửa ngày cuối cùng đánh bạo nói: “Vạn tuế, trước hết người nghĩ biện pháp đi tìm gia gia tiểu nhân và cốc chủ Thần Y Cốc đi ạ, nếu… nếu vẫn không thể cứu được Thái vương, tiểu nhân sẽ lấy cái chết để tạ tội, tuyết đối sẽ không tiếp tục sống.”

Lệ bóp chặt tay ta, trừng mắt nhìn ta một hồi, quay đầu lớn tiếng nói: “Thần cũng sẽ chết theo anh thần. Chỉ là… chỉ là… cầu vạn tuế tha cho cha và mẹ của thần, hai người không liên quan gì đến chuyện này cả.”

Ánh mắt của hoàng đế di chuyển trên mặt ta và Lệ, lạnh lùng không chút biểu tình.

Cuối cùng, người nhẹ nhàng vỗ vai bọn ta, thở dài, nói: “Tình cảm của hai huynh đệ các ngươi… trước đây, trẫm và vương đệ cũng như vậy…”

Hoàng đế quay người đi vào rừng cây, trước khi không còn thấy được thân ảnh nói: “Phương Lệ có thời gian thì để lão Cao đưa ngươi về nhà thăm mẹ.”

Ta và Lệ ngơ ngác nhìn nhau, bọn ta không nghe lầm chứ? Cho phép chúng ta về nhà thăm mẹ?

Hơn một năm rồi, từ khi ta và Lệ ra khỏi nhà lao, chưa từng bước ra khỏi viện tử trong rừng cây này, ngoại trừ hoàng đế cùng thái giám cũng chưa từng gặp qua ai khác. Ta còn cho rằng cả đời này sẽ bị nhốt tại nơi thâm cung không người biết này, không thể quay về nhà được nữa, không thể gặp lại cha mẹ nữa, không ngờ rằng…

Ta đang mừng đến chảy nước mắt lại định thần, tưởng tượng lại lời nói của hoàng đế một lần nữa…

“Phương Lệ có thời gian thì để lão Cao đưa ngươi về nhà thăm mẹ.”

Chỉ có Phương Lệ được phép về nhà thôi sao? Tại sao không cho phép ta cùng về? Nếu như bởi vì cần ta dùng Bàn Long Thấu Tủy Công để trừ độc cho Lý Thiên Sơn, ta có thể chỉ ở nhà nửa ngày, cho dù là một canh hay nửa canh giờ cũng được, tại sao không cho phép ta trở về?

Lệ an ủi ta: “Không sao, dù sao thì bọn họ cũng không phân biệt được hai chúng ta ai là ai, cùng lắm thì lần này ngươi trở về trước, lần sau hai chúng ta cầu xin hoàng thượng, ngươi giả trang thành ta quay về.”

Ta cúi thấp đầu, chắc chắn hoàng đế hận ta đến thấu xương, nếu không phải do ta thì đâu có xảy ra nhiều chuyện như vậy?!

 Lệ dường như nhìn ra ta đang nghĩ gì, nhỏ giọng nói: “Đừng nghĩ lung tung, đừng có tự oán trách nữa, nếu như không có Tiêu Hồn của ngươi thì Lý đại ca và Nhan đại ca đã bị hoàng thượng giết rồi. Ngươi đã quên vết thương trên người hai bọn họ rồi sao, nào có ca ca nào lại đánh đệ đệ của mình thành như vậy, mỗi lần ngươi cực kì tức giận mà đánh ta cũng không có như vậy, cùng lắm là véo ta rồi điểm huyệt.”

Trong thời gian hơn một năm, ta chưa từng nghĩ như vậy, được lệ khuyên giải trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút.

Ta ngẩng đầu nhìn Lệ, mấy ngày nay, trong mắt ta chỉ toàn là Nhan Châm và Lý Thiên Sơn cùng mấy loại thuốc hay độc, còn chưa cẩn thận mà ngắm nhìn hắn, nhìn hắn ở cự ly gần thế này, trong lòng ta vừa hoảng hốt vừa chua xót.

Sao lãng Lệ thật sự quá lâu rồi, lâu đến mức khiến ta quên rằng hắn là người mà ta yêu sâu đậm.

Lệ hiện tại so với trước kia đã khác rất nhiều, mặt gầy hơn, cằm nhọn, không còn đường nét mềm mại của trẻ con, vẻ ngây thơ cũng không còn nữa, nhìn ra có thần thái chững chạc của người lớn.

Ai~ trải qua chuyện này, ta và hắn nào có thể còn là những thiếu niên không biết trời cao đất dầy chỉ biết tùy hứng càn quấy nữa đây.

Mắt ta chầm chậm rời khỏi gương mặt Lệ, nhìn gương mặt không chút huyết sắc của hắn (làn da bị độc dược xâm nhập do trường kỳ tiếp xúc với các loại độc), nhìn đôi mắt đầy tơ máu của hắn (sức khỏe của Lý Thiên Sơn không ổn định, sinh mạng bị đe dọa bất cứ lúc nào, khiến hắn cũng phải cùng ta và Nhan Châm chịu vất vả), nhìn đôi môi khố khốc thiếu tươi tắn của hắn (ở đây không có bất kì người nào khác, mỗi ngày chỉ có thể ăn cơm đại thái giám đem tới, lúc đưa tới đồ ăn còn nóng, đợi đến khi cho Lý Thiên Sơn dùng xong bữa thì cơm canh đã nguội), nhìn thân thể gầy trơ xương dưới lớp áo của hắn (tất cả chúng ta đều gầy đi nhiều).

Ta chậm rãi dựa vào gần Lệ, tựa đầu lên vai hắn, ôm lấy eo hắn, trái tim được lấp đầy ấm áp.

Không muốn nói bất cứ điều gì, chỉ muốn dựa vào như vậy, thiên trường địa cửu…

Có thể sống tiếp, gắn bó nương tựa lẫn nhau, thật tốt.

2 bình luận

  1. Tình cảm Nhan Châm dành cho Lý Thiên Sơn thực sự khắc cốt ghi tâm, thiên trường địa cửu. Mà tình cảm của Lệ với Hòe cũng đáng yêu ko kém. Tuy chỉ là người đọc nhưng thực sự cảm giác giống như được chứng kiến 2 ẻm lớn lên rồi trưởng thành vậy. Cảm ơn đội ngũ dịch thuật rất nhiều ^^ Gửi bạn nhiều cái ôm, mong bạn giữ sức khỏe!

Trackbacks

  1. [Mục lục] Ác ma đệ đệ của ta | Thiên Thiên Vũ | Hủ Động ~ Nhà của hủ

Gửi lời yêu thương <3